DÙNG MỘT CÂU ĐỂ CỨU MÌNH THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
“Tô Tần” là một du thucó tài ăn nói khôn ngoan, chỉ dựa vào cái lưỡi ba tấc khéo ăn khéo nói của mình mà chu du khắp chốn, thuyết phục các nước chư hầu đồng tâm hiệp lực cùng nhau chống Tần. Chính vì vậy, ông được Yên vương coi trọng vô cùng. Có một lần, Tô Tần phụng mệnh đi sứ nước Tề. Nhân cơ hội này, đã có kẻ định tranh thủ bỏ đá xuống giếng nên ở trước mặt Yên vương bôi nhọ Tô Tần: “Cái tên Tô Tần này rõ chỉ là một kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, phản bội đất nước, sáng nắng chiều mưa, bây giờ hắn ta sắp làm loạn rồi, thưa bệ hạ.” Yên vương là người nhẹ dạ cả tin, mới nghe vài lời gièm pha đã tin là thật, quyết định đợi Tô Tần hoàn thành nhiệm vụ đi sứ nước Tề về liền cách chức y.
Tô Tần trở về, biết đã có kẻ cố tình bôi nhọ ông ở trước mặt Yên vương bèn thỉnh cầu được tiếp kiến Yên vương, ông nói: “Giả sử bây giờ có ba người, một người hiếu thuận như Tăng Sâm, một người liêm khiết như Bá Di, một người trung tín như Vĩ Sinh, hơn nữa còn có thể tìm được cả ba người như vậy tới làm việc cho bệ hạ, vậy bệ hạ cảm thấy như thế nào?" Yên vương nói: “Vậy là đủ rồi." Tô Tần nói: “Nếu hiếu thuận giống như Tăng Sâm, luôn giữ vững lễ nghi, ngay cả việc xa cha mẹ để đi ra bên ngoài ở có một đêm thôi cũng không chịu, vậy bệ hạ định làm thế nào để khiến cho y chịu đi bộ ngàn dặm, cống hiến sức lực giúp cho vua của Yên quốc bé nhỏ đang gặp nguy khốn đây? Hay liêm khiết giống như Bá Di, giữ vững tín nghĩa, không muốn làm người kế vị Cô Trúc 22, lại càng không chịu làm thần tử dưới trướng Vũ Vương mà chịu chết đói trên núi Thú Dương. Một người liêm khiết tới mức độ như vậy, bệ hạ vẫn trông chờ y có thể mưu việc tiến thủ ở nước Tề ư? Hay tín nghĩa như Vĩ Sinh, hẹn người con gái y thương gặp nhau dưới cầu, mà cô gái không tới, dầu nước lũ dâng tới nơi y cũng chẳng chịu rời đi, ôm cột cầu mà chết. Người tín nghĩa như thế, sao bệ hạ có thể khiến cho y nói dối để làm lui quân mạnh của Tề? Bởi thần không cứng nhắc được như bọn họ nên mới đắc tội với người trên." Yên vương nghe xong những lời này, hiểu được đạo lý trong đó nên đã cho phục chức và trọng dụng Tô Tần lần nữa.
Tô Tần đã sử dụng tài ăn nói của mình để bảo vệ bản thân thoát khỏi nguy nan.
Có một câu chuyện kể về hai chú ếch rằng: Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết. Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên. Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ là lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết. Con ếch nó lại càng nhảy mạnh hơn nữa. Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy. Đàn ếch xúm lại:“Không nghe chúng tôi nói gì à?”
Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ. Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: Con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó, và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết.
Một lời động viên, khích lệ đúng lúc, đúng thời điểm mang đến sức mạnh trong nghịch cảnh, nhưng ngược lại một lời nói cay độc cũng có thể mang đến cái chết cho một ai đó trong lúc khó khăn. Một lời nói hay thay đổi cuộc đời một người, khiến họ lên hương, một giây "lỡ miệng" có thể phá hủy sự nghiệp lần cuộc sống.